Cuộc hành trình thế kỷ của H.

  ra khỏi làng lúc vừa mới hừng đông, hơi sương, và mùi gió đêm còn sót lại, sự bắt đầu một ngày cứ làm H. cảm thấy bồn chồn, anh đi, chăm chắm một ngày nhìn thấy được những lời thân thiện viết lên mặt đất thay cho những gương mặt thù hận còn đọng lại từ bao thế kỷ, hình ảnh về một thế giới mới mẻ đã từ lâu như thứ giấc mơ nửa chừng luôn ám ảnh anh, không phải là trống tan trường đâu, bỡi sau trống tan trường là tiếng trò chuyện cười Đọc tiếp [...]