Những đứa con thất thủ của đất [1]

 

ở cái khúc sử cứ thấy buồn bã, tủi hổ, vì sao
cứ xảy ra vậy chứ, hỏi, và không có lời đáp, đó
là toàn bộ những ám ảnh dẫn đến thứ hệ lụy
khốc liệt là những suy nghĩ khốc liệt

 

1/ ta cứ thấy như mình đang nhập vào thứ cảnh giới hùng vĩ mà mơ hồ, có chút gì như là đang đắm vào cõi đam mê trần thế, trước mắt ta, rừng núi Mun, dày đặc nỗi niềm hoang hóa, những con mắt lá đang mở toang ra, như thể đang có sự đợi chờ nào đó, lâu lắm, lũ bướm rừng và hoa rừng không thể làm nổi một gương mặt mới, ta đã hiểu ra, là ông ấy đang làm một chiếc cối xay thời gian để làm cho mọi thứ mới ra,  chốc chốc ta lại thấy như mình đang rơi vào cõi thiên nhai hải giác, một cái cối xay thời gian ư, đẹp, mà cao ngất cõi phiêu bồng cái thế, sao sắp mọc ở đỉnh núi thiêng, và trăng soi đầu ngõ, đang có sự hóa thân nào đó  của hoàn vũ chăng, ồ thứ thần tính lang mang là đang thâm nhập vào thân thể ta, lập quốc là như vậy ư, hay là con người tuyệt trần ấy đang làm cho ta trở nên như thế, là ông ấy đang làm ra cái cối xay để xay thời gian, ban đầu ta cứ nghĩ cái cối xay lúa ông ấy đang làm là để xay thời gian, hết thảy những người đang theo ông ấy để làm công việc lập đất lập làng đều nghĩ thế, ông lão, có thể là một nhà chiêm tinh [xem sao] đang trên con đường già cỗi, nhìn ta: nó, cái cối xay ấy sẽ làm ra cuộc nhân sinh đó, ông lão nói, mỉm cười, vẻ bí hiểm, trời tháng giêng còn se lạnh, gió núi Mun như thể cuộc tồn đọng thời tiết khởi lên từ mùa đông năm trước, mưa đổ xuống các thung lũng, các con suối bắt đầu làm cho nước nguội dần đi, lạnh, rối giá buốt, rồi các ngọn gió mang cái lạnh lang thang qua các miền, tháng giêng, cuộc nhân gian dưới chân núi Mun còn giá buốt, vậy mà ông ấy lại vả mồ hôi ra, các người hiểu không, đây là bộ răng của con nhân mã, ông ấy vừa cắm những mảnh gỗ vuôn vắn vào hai cái bệ đất của chiếc cối xay thời gian vừa giảng cho bọn ta nghe, ông gọi cái cối xay thời gian là con nhân mã,  con ngựa người không phải để cỡi, mà để xay thời gian, bấy giờ ta nghĩ thế, hết thảy những người đang theo ông ấy để làm công việc lập đất lập làng đều nghĩ thế, ông ấy vừa làm vừa giảng cho bọn ta về thứ vật thể bao gòm hai cái lồng đan bằng nan tre bên trong nện đầy thứ đất dẻo  tổ mối lấy ở trên rừng, nơi bề mặt hai bệ đất là một hệ thống răng gỗ được sắp xếp theo  thứ mô hình đầy bí ẩn bấy giờ là đang nằm trong nghĩ ngợi của ông ấy, cái cối xay để xay thời gian đó, ta nghĩ ngợi, và cứ thấy hoảng hốt trong lòng, con nhân mã sẽ cho ta cơm ăn đó, ông ấy nói, ta nhìn cái cối xay thời gian và thấy như có rất nhiều người ở trong rừng bước ra, con gặp may đấy, thời của ta, bọn chúng đánh đổ hết thảy các vị thần linh, con người cô đơn lắm, ông nội của ta nói, rồi lui trở vào rừng, những người khác thì ùa tới, ôm lấy ông ấy, người đã trở lại với chúng con rồi sao, bọn họ nói, và khóc, nước mắt đọng lại trong  se lạnh tháng giêng, ta cứ thấy ngờ ngợ, hình như là bọn họ quen lắm, như thể tất cả đều là những người ở  quanh đây, vừa mới chết ở đâu đó, trong khi ta đang nghĩ ngợi về bọn họ, thì những con người có vẻ quen thân ấy công kênh ông ấy lên, được rồi, bây giờ thì bắt đầu xay thử đi, ông ấy nói, nhưng chưa có lúa thì lấy gì để xay thử, bọn họ nói, cứ đổ cát sỏi vào xay thử đi, ông ấy nói, bọn ta, những người đang theo ông ấy để làm công việc lập đất lập làng liền đổ cát sỏi vào cối xay thử thì thấy cho ra cát sỏi,

[đó là toàn bộ thứ cảm thức kỳ dị của tôi sau lần cha tôi bắt tôi phải ngồi nghe lại truyền thuyết về ông Thông Thống, ông tổ của làng Cù tôi]

 

Bên bờ vịnh Cri Bonei [Bi Lị Thi Nại]
10 AM   11.1.2022
[trong tiểu thuyết đang viết; NHỮNG ĐỨA CON THẤT THỦ CỦA ĐẤT